Tuổi 28 & những mong muốn

Ở bài Giới thiệu mình đã cho mọi người biết năm sinh của mình là 1992. Năm nay mình đã 28 tuổi rồi. Ở tuổi 28, mọi người biết mình đang nghĩ gì và mong muốn gì không?

Bình yên

Bình yên có lẽ là điều ai cũng muốn chứ không riêng gì mình ở độ tuổi 28. Nhưng càng lớn tuổi bao nhiêu thì những mong muốn ấy lại càng mạnh mẽ hơn bấy nhiêu.

Không thích vui chơi, tụ tập ồn ào; không thích thể hiện bản thân để thế giới trầm trồ; không thích bay nhảy như tuổi trẻ cần phải sống hết mình… Mình chỉ muốn bình yên sau cánh cửa gia đình. 

Bình yên chính là gia đình - nơi có chồng và những đứa con. Dẫu cuộc sống khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì “bão” vẫn luôn dừng sau cánh cửa.

Năm mình 28 tuổi, mình và gia đình vẫn có một cuộc sống bình yên. Hy vọng những năm sau này, mãi mãi vẫn thế!


Sức khỏe

Khi mình còn trẻ và khỏe, sức sống trong mình mãnh liệt thì mình thường ít khi nghĩ đến sức khỏe. Nhưng khi mình 28 tuổi, mình vẫn còn trẻ và khỏe nhưng mình lại nghĩ và lo nhiều về sức khỏe.

Những cái chết trẻ ở độ tuổi của mình đã khiến mình lo lắng, sợ hãi. Mình sợ chết. Bởi vì mình còn đang rất yêu đời. Quan trọng hơn là nếu mình chết, chồng, con cái và người thân của mình sẽ như thế nào?

Mẹ ruột mình bệnh nặng, mình rất sợ mất đi một người mà không có ai có thể thay thế được trên đời này - Mẹ. Mình cầu mong mỗi ngày sức khỏe của mẹ được chuyển biến tích cực, để mẹ có thể sống lâu với tụi mình và để mình còn có mẹ để thủ thỉ, tâm sự mỗi ngày.

Dịch Corona hoành hành, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của bất cứ ai. Điều này khiến mình lo lắng và càng cầu mong sức khỏe hơn bao giờ hết. Hy vọng đại dịch sớm qua đi, trả lại cho thế giới sự yên bình như vốn có.

Tiền

Tuổi 28, mình không có tiền. Lương copywriter bèo bọt không đáng kể. Chồng mình làm bên cung cấp thực phẩm cho trường mầm non. Học sinh nghỉ học vì dịch từ đầu năm nay và chồng mình hiện đang thất nghiệp. Hai đứa con đang ở tuổi ăn tuổi nghịch nên chi phí vô vàn. Cũng may mình đang ở với bố mẹ chồng, không phải lo tiền ăn tiền ở nên cũng bớt đi một khoản chi phí. Thế nhưng tiền không phải là thứ mình mong muốn nhất lúc này.

Tại sao mình không cầu mong tiền ở đầu tiên? Mình vẫn thường nói với chồng mình rằng: Lắm tiền thì nhiều tật, nên mình không mong nhiều tiền mà chỉ mong vừa đủ.

Nhưng như thế nào là vừa đủ khi lòng người vốn luôn tham lam? Thật sự không có con số nào để nói lên cái “vừa đủ” này cả. Chỉ có thể ước lượng như sau:
  • Đủ để lo cho con cái một cuộc sống tốt đẹp;
  • Đủ để không phải lo lắng về “cơm, áo, gạo, tiền” mỗi ngày;
  • Đủ để giúp mẹ ruột mình chữa bệnh.

Không ai cho mình điều ước cả, vì vậy những mong muốn ấy muốn thành hiện thực thì mình phải xắn tay áo và bắt đầu thực hiện. Mình vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Tuổi 28 tuy nghèo vật chất, nhưng không thể nghèo ý chí và sự quyết tâm được. Cố lên tôi ơi!

>>> Xem thêm:

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến