Sợ… chết
Ai cũng sợ chết cả, huống chi một người đang rất yêu đời như mình đây lại sợ chết là điều đương nhiên. Mấy hôm nay mình nghĩ nhiều về cái chết, và mình… sợ.
Ám ảnh bởi những cái chết trẻ
Mình có một cô bạn thân thời đại học. Cô ấy khá xinh, tài năng, vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống. Cô ấy có nhiều dự định sẽ thực hiện sau khi ra trường, dự định quan trọng nhất chính là kiếm tiền để lo cho bố mẹ. Vì gia cảnh không mấy khá giả, để nuôi được cô ấy ăn học, bố mẹ đã phải chịu nhiều vất vả. Vậy mà khi sắp kết thúc 4 năm học đại học thì cô ấy phát hiện mình bị ung thư. Cô ấy ra đi vào độ tuổi đẹp nhất đời người - tuổi 25.
Cách đây vài tháng, mình nghe tin cô bạn học chung lớp đại học của mình qua đời. Cũng vì căn bệnh ung thư quái ác. Bạn ấy vừa lấy chồng vào năm ngoái, chưa kịp hưởng hạnh phúc bao nhiêu thì bệnh tật đã lấy đi sự sống của bạn. Mình không chơi với bạn nhưng nghe tin bạn mất, mình đã suy nghĩ và ám ảnh đến vài tuần. Cho đến giờ khi nghĩ đến mình vẫn không khỏi thương xót cho bạn.
Và còn nhiều những cái chết trẻ khác nữa, những cái chết mà khi nghĩ tới ai nấy cũng đều xót xa.
Chứng kiến những cái chết ấy, mình thêm phần sợ chết. Bệnh tật là điều không ai đoán trước được. Mình rất sợ nó sẽ tìm đến mình vào một ngày không xa nào đó. Mình không nghĩ nhiều về cái chết, mà mình nghĩ nhiều về những người ở lại. Mình lo lắng cho 2 đứa con của mình sẽ không có mẹ. Mình thương chồng cô quạnh một mình. Mình thương mẹ mình đau khổ, “đầu bạc tiễn đầu xanh”. Tuổi 28 và những mong muốn của mình chính là bình yên, vui vẻ cho người thân. Nhưng mình chết rồi, liệu họ có vui vẻ được nữa không?
Sợ chết trong cô đơn
Thời gian này, trên thế giới xuất hiện một loại dịch bệnh mang tên Covid-19. Bệnh này có tốc độ lây lan khủng khiếp, và gây tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Thế giới ghi nhận mỗi ngày có hàng nghìn ca tử vong do bệnh Covid-19. Thật may vì ở Việt Nam chưa có ca nào tử vong vì dịch bệnh.
Nhưng mình vẫn vô cùng lo lắng và sợ chết. Nếu một ngày nào đó, mình hoặc người thân của mình bị nhiễm bệnh. Chúng ta sẽ bị cách ly hoàn toàn. Không có chuyện người thân được vào thăm nom, chăm sóc. Nếu khỏe, chúng ta sẽ được về nhà. Nhưng nếu không qua khỏi, ngay cả việc được nhìn người thân lần cuối cũng không thể. Chúng ta cứ thế mà ra đi trong lạnh lẽo, đơn độc.
Điều này khiến mình sợ hãi mỗi ngày. Chết vốn dĩ đã đáng sợ lắm rồi. Chết trong cô đơn như vậy còn đáng sợ như thế nào nữa?
Và vì sợ chết nên mình trân trọng mỗi ngày được sống. Mình trân trọng mỗi phút giây bên gia đình. Mỗi khi cảm thấy buồn phiền, giận dữ ai đó, mình đều nghĩ đến cái chết để bỏ qua cho họ. Đời sống được bao lâu đâu, cũng chẳng biết cái chết sẽ ập đến lúc nào, vậy thì vui vẻ với tất cả mọi người để cuộc sống được ý nghĩa nhất.
>>> Xem thêm:
Nhận xét
Đăng nhận xét